Bùi Tần Tần nghe hiểu, phốc phốc cười ra tiếng, chỉ vào vị trí của bọn Chu Hành nói: "Dù sao cũng là thực vật mà, đối với chất lượng đất vẫn tương đối có theo đuổi, em đi bên cạnh bọn họ đào chút đất màu mỡ cho nó liền trở về! Rất nhanh, em nhất định không chạy loạn!"Rau muống: [Anh ta là một đại bại hoại!]Bùi Tần Tần: [Vậy mi chính là đại đại đại bại hoại!]Tần Xuyên dẫn cô xuống rừng mía, nhìn cô đổi đất cho nó.Cách đó không xa, Chu Hành đã chặt hạ một hàng mía, phỏng chừng là muốn lấy một chút vào trong không gian, dù sao hoa quả tươi rất khó tìm, qua thôn này sẽ không có cửa hàng.Bùi Tần Tần cũng muốn chém mấy cây, Tần Xuyên đột nhiên nhớ tới nói thứ này anh hình như có một ngàn cân.Dưới ánh mắt thăm thẳm của Bùi Tần Tần, anh lấy ra một cây mía bẻ thành hai nửa, đem phần ngọt ngào nhất đưa cho Bùi Tần Tần nói: "Đồ đạc quá nhiều tôi quên mất, không phải không cho cô ăn."Không, em không phải có ý trách anh không cho em ăn, em là đang suy nghĩ anh đã đi đâu để thu thập vật tư, đều thu được cái gì rồi! Số lượng lớn như vậy hẳn là đều là đi tới nơi sản xuất trực tiếp thu mua số lượng lớn chứ? Bằng không trên thị trường bình thường hoặc cửa hàng hoa quả trong một khoảnh khắc căn bản không lấy ra được nhiều hoa quả như vậy, mà còn có thể rất làm người khác chú ý.Quên đi, lão đại căn bản không sợ làm người ta chú ý.Bùi Tần Tần gặm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-nguoi-qua-duong-giap-o-mat-the/5387/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.