Tôi tự hầm một nồi sườn ngô ngọt, sau đó tự cảm thấy hương vị thật là ngon.
Tống tiên sinh nói với tôi sau khi tan làm trở về: "Tạm thời anh có chút việc phải làm, sáng mai anh phải bay sang Đức, sớm nhất là một tuần sau sẽ về."
Ngay lập tức, tôi cảm thấy miếng sườn trong miệng không còn thơm nữa.
Tôi cầm muôi canh suy nghĩ nửa phút, sau đó yên lặng bưng cả nồi lên đặt trước mặt Tống tiên sinh, vẻ mặt thành khẩn: "Vậy anh ăn hết nồi canh này trong tối nay đi."
Tống tiên sinh: "?"
Tôi u sầu: "Nếu không khi anh trở về vào tuần sau, nồi canh đã bị em ăn hết rồi."
Bàn tay đang kéo cà vạt của Tống tiên sinh bỗng khựng lại, mờ mịt nhìn chằm chằm tôi trong hai phút.
Tôi sờ sờ mặt: "Trên mặt em có gì bẩn sao?"
Anh ấy không nói lời nào mà cứ nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đen láy, dáng vẻ khi không cười trông rất giống tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo.
Nhưng tôi lại có cảm giác hơi khó chịu.
Tống Lâm Đăng là một người rất thích cười và vô cùng lười biếng. Bình thường ở trước mặt tôi thì luôn không đứng đắn, hiếm khi để bộ mặt gần như vô cảm như vậy với tôi.
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần này, lần duy nhất mà anh ấy làm vẻ mặt này với tôi chính là vào một năm trước khi tôi vừa tốt nghiệp đã vội vàng chạy đến tỏ tình với anh ấy.
Ngày đó, anh đứng ở dưới bóng cây, lập tức thu lại nụ cười lười biếng quen thuộc trên mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-sau-khi-ket-hon-cua-toi-va-tong-tien-sinh/2574102/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.