Ôm cục cưng Tiểu Lê trong lòng, nhìn nó ra sức vung vẩy tay chân béo tròn của nó, cảm giác thỏa mãn ập tới.
Con trai của tui đúng làđáng yêu mà!
Nhìn thằng nhóc béo tròn khỏe mạnh hoạt bát, lại nhớ tới quá trình sinh con trời long đất lở quỷ khóc thần sầu!
Nói về trái mang thai trước đi. Còn nhớ cha của Viên Thịt Tiểu Lý Tử chứ (tên tui vẫn chưa nhớ ra…)? Cái trái tên đó nhét cho tui trước lúc đi thật ra có tên là quả mang thai, thứ trái cây thần kì này có thể khiến đàn ông mang thai. Nghe nói vì nó rất khó trồng, giá cũng không rẻ, nếu tính ra, tương đương với một chiếc xe hơi hạng trung của thời hiện đại. Sau khi tui biết được tác dụng của cái trái này thì lập tức cuốn lấy cục cưng đòi con, với công lực sống bám chết đu thà chết không buông dày mặt lê lết, cuối cùng cục cưng cũng gật đầu đồng ý!
Thế là hấp, cục cưng có bầu~
.
.
Cục cưng lúc có bầu rất là yên lặng, không khác ngày thường lắm, cần làm gì thì làm đó, làm tui rất là phiền muộn, sao mà cục cưng không có phản ứng gì hết? Tuy tính tình không thất thường như phụ nữ, nhưng như vậy thì quá“bình thường” rồi?
Thế là, người căng thẳng thần kinh không phải là cục cưng, người mang thai, mà làông cha của thằng con, là tui…
“Cục cưng à~ Đừng cóđi lung tung~ Coi chừng vấp~”
“A! Cục cưng! Đừng cóđi khám bệnh cho ông Vương trong làng nữa! Coi chừng ổng lây bệnh cảm cho em!”
“Cục cưng à~
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-bac-si-va-than-y/1959270/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.