Ta ngửi theo mùi đồ ăn mà tìm thấy Yên Thúy, nàng ngồi cạnh một bàn toàn đồ ăn thơm phức, chống cằm ngồi chờ, vừa nhìn thấy ta và tiểu hồ ly, nãng đã hô to: "Trời ơi hai vị tổ tông, cuối cùng hai người cũng bình an trở về rồi."
Tiểu hồ ly thả ta xuống, hỏi Yên Thúy: "Việc trong Vương phủ xử lý thế nào rồi?"
"Có thể cho nghỉ việc đều đã cho nghỉ rồi, mấy người còn lại qua vài ngày nữa cũng sẽ rời đi."
Ta nhào về bàn ăn, cầm đũa lên bắt đầu tấn công thức ăn.
Tiểu hồ ly tiếp tục nói: "Vương phủ này sẽ bị hoàng thượng thu hồi lại, ngươi cũng đừng ở lại nữa, đã có nơi để đi chưa?"
Yên Thúy lắc đầu nói: "Ta sinh ra trong vườn hoa Vương phủ, ở vườn hoa tu thành hình người, cũng ở đây mà gặp được người, rời khỏi nơi đây, ta thật sự không biết phải đi đâu."
"Như vậy đi, trước tiên ta đem ngươi về trồng bên ngoài Động Bàn Tơ, nơi đó phúc khí tốt, thuận lợi cho việc tu luyện của ngươi, đợi đến khi ngươi có nơi để đi thì tùy ngươi quyết định, vậy được không?"
"Hai người sẽ quay về Động Bàn Tơ chứ?"
Tiểu hồ ly gật đầu, "Chúng ta chắc chắn sẽ trở về."
"Vậy được, ta ở Động Bàn Tơ chờ hai người." Yên Thúy nở nụ cười thật tươi, cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng trở lại.
Ba người cùng nhau ăn cơm, đĩa thức ăn trên bàn rất nhanh đã nhìn thấy đáy. Ăn uống no nê, Yên Thúy bất chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-lon-nho/1322452/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.