Tiểu hồ ly lưỡng lự đến cả nửa ngày, đột nhiên thẹn quá hóa giận hét lớn: "Ngươi rốt cuộc là không biết thật hay giả vờ không biết vậy?"
"Thật giả, biết không biết cái gì, cái.. cái gì cơ?" Ta không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.
Tiểu hồ ly thở dài một cái, chỉ vào cái chăn lông cáo: "Cái gì đây?"
"Lông nhung đó, cái chăn lông cáo này sờ vào rất mượt, đắp mùa hè thì mát, đắp mùa đông thì ấm." Nói tới cái chăn lông cáo này ta rất là mãn nguyện, đây là bảo bối ta hài lòng nhất trong tất cả các bảo bối trong Động Bàn Tơ này.
"Đây, là, chăn, lông, cáo." Tiểu hồ ly nhấn mạnh từng chữ, xác định lại một lần nữa, rồi nói tiếp: "Ta là ai?"
"Nhanh lên đi, nhanh lên đi." Ta ngẩn ra, vội vàng kéo tiểu hồ ly lên giường.
"Trả lời ta." Tiểu hồ ly không lường được hành động của ta, bị ta kéo lên giường, nhưng vẫn không quên câu hỏi vừa nãy.
"Xin lỗi ngươi." Ta cúi đầu, áy náy không thôi.
"Ngươi sao thế?" Tiểu hồ ly ngồi dậy, bối rối hỏi.
"Là do ta không tốt, ta chưa từng quan tâm đến ngươi. Ta một mình độc chiếm giường, để ngươi ngày ngày phải ngồi cạnh giường mà ngủ, nghỉ ngơi không đầy đủ, đến mức bệnh rồi, ta sau này sẽ quan tâm ngươi nhiều hơn mà."
"Ừm." Tiểu hồ ly hạnh phúc gật đầu, rồi đột nhiên bừng tỉnh lại, "Hả? Ta đâu có bệnh?"
"Người bệnh luôn nói mình không có bệnh." Ta thở dài, thiên hạ vô địch đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-lon-nho/1322465/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.