Lúc này với người khác thì nghe như tiếng của mẹ thiên nhiên, với ta thì nghe như không khác gì tiếng của quỷ sứ rót vào tai: "Ngủ, dậy, rồi, hửm?"
Ta chậm chậm từng chút từng chút quay đầu lại, tiểu hồ ly mĩ thiếu niên vương gia đang cười tươi như hoa nhìn tôi.
"Chào.. buổi.. sáng!" Ta lùi vào sâu vào trong giường một chút, mắt liếc ra bên ngoài trời đã tối như mực rồi, vội vàng sửa lời: "Ăn cơm chưa?"
"Đói rồi phải không." Tiểu hồ ly quay đầu nói vọng ra bên ngoài: "Dọn cơm."
Hai mắt ta sáng lên, một bên nhìn một bàn toàn mĩ thực, một bên nuốt nước miếng cái ực.
Tiểu hồ ly ngồi vào bàn nói với ta: "Lại ăn cơm."
Tuy rằng ngữ điệu của tiểu hồ ly rất điềm đạm, trên mặt cũng không có bất kì biểu cảm kì dị nào, nhưng lông tơ của ta đều dựng hết lên rồi, đột nhiên bày ra vẻ săn đón như vậy, không phải kẻ gian trá thì cũng là phường trộm cắp.
Tiểu hồ ly liếc ta một cái, gắp một miếng bò nướng vỉ cho vào miệng: "Thịt ngươi chẳng ngon chút nào."
Ta trừng tiểu hồ ly một cái, ngươi dám nói thịt lợn không ngon, sao không để thịt bò làm ngươi nghẹn chết đi, nhưng nghĩ lại thì, kể cả muốn chết cũng không thể làm một con ma đói, ta nhảy xuống giường, ngồi vào bàn, gắp lên một miếng sườn sốt, ra sức mà nhét vào miệng.
Đồ ăn ở Vương phủ quả thật rất ngon, ăn được vài miếng ta liền đem sợ hãi cùng với tiểu hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-lon-nho/1322497/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.