Tề Phong giật mình, vội vàng lui về sau, vô tình sau lưng hắn là một tảng đá lớn. Hắn vấp phải cục đá ngã ngửa ra sau, kêu thảm một tiếng.
Trương Bác Hưng nhìn thấy một bên là mỹ nhân và Phạm Trường An sắp hôn nhau, một bên là Đỗ Thu Nương giơ tay muốn đánh hoàng tử, vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Trương Bác Hưng thấy Tề Phong ngã xuống đất, hoảng hốt nghĩ: thánh thần ơi, tình huống nào đây, vừa mới nẻ hạt dưa với nhau vui vẻ, sao giờ trở mặt thành thù rồi?
Trương Bác Hưng nào còn tâm tình nhìn trộm Phạm Trường An nữa, vội chạy lại ngăn Đỗ Thu Nương. Nào biết như vậy mới đúng ý Đỗ Thu Nương. Nàng thấy Trương Bác Hưng chạy tới, cánh tay phải đã giơ lên đột nhiên buông xuống, tiện thể nhặt một nhánh cây khô lên, quất liên hồi lên cẳng chân hắn, vừa đánh vừa hét to, “Có chuột! Có con chuột!”
Trương Bác Hưng chưa kịp phản ứng thì trên cẳng chân đã bị trúng một cây, đau muốn đứt ruột. Nào ngờ, Tề Phong nhìn cao to đùng đùng có vẻ không sợ trời không sợ đất kia lại vì lúc nhỏ từng bị chuột dọa chết khiếp một lần, từ đó nghe thấy chữ ‘chuột’ là đã sợ đến mức biến sắc, nên lập tức nhảy cẩng lên, ôm chặt cổ Trương Bác Hưng.
Lúc này, Trương Bác Hưng trên cổ treo một người, dưới chân thì bị đánh liên tục, khổ không thể tả. Nhưng Đỗ Thu Nương cứ càng đánh càng hăng.
Phạm Trường An và cô nương áo tím kia nghe tiếng động cũng chạy lại. Trương Bác Hưng muốn chạy tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-tieu-nuong-tu/2533776/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.