“Họ Tần kia quả thật là cùng tổ tiên với súc sinh. Rõ ràng tháng sau mới tới sinh nhật, cố tình làm trước vào hôm nay để đối nghịch với chúng ta!” Trương Bác Hưng tức giận nói. Sáng sớm hắn đi ngang qua phủ Tả thừa tướng, thấy trước cổng người ngựa tấp nập, bèn nghe ngóng thử, khi biết sự thật suýt nữa đã phun một búng máu ngay tại chỗ.
Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương vẫn ôm tâm lý may mắn, ráng đợi thêm một khắc nữa. Cuối cùng cũng có người tới, nhưng hầu hết chỉ vội vàng tặng chút quà rồi vội vàng đi ngay, cả chút thời gian ngồi xuống uống một ngụm trà cũng không có. Chuẩn bị khoảng mười bàn tiệc, rốt cuộc chỉ ngồi đủ một bàn.
Đỗ lão hán hút một hơi thuốc xong, nói, “Ta nói này lão Phạm, lão làm vậy là không được rồi! Ở thôn An Bình của bọn ta, nhà nào có việc vui là phải mở tiệc mời cả thôn tới ăn mừng, chớ nói chi là việc lớn như là nhi tử đậu Trạng Nguyên! Lão xem, giờ nào rồi, chỉ có bấy nhiêu đây người mà coi được à?”
Mấy lời này chẳng khác gì dao nhọn cắm vào tim Phạm Trọng Lương, lão muốn phản bác nhưng mấy lần há miệng đều không thể thốt nên lời. Quan lại xưa giờ luôn là gió chiều nào theo chiều nấy đâu phải lão không biết, nhưng đối mặt với một bữa tiệc trống rỗng thế này vẫn không thể không buồn bực, sắc mặt càng trở nên khó coi.
Không khí bỗng trở nên vô cùng xấu hổ, Đỗ Thu Nương vội kéo tay Đỗ lão hán nói, “Phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-tieu-nuong-tu/2533792/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.