Lãnh Dạ Thiên không đưa hai cô gai về nhà mà nhờ lai xe đưa Nguyệt Mông Hy về trước, sau đó lái xe ôm Lãnh Tuyết Ly đến công ty của mình. Đây không phải tập đoàn Lãnh thị nổi tiếng thế giới mà là công ty riêng do cậu thành lập mấy năm nay.
Dạ Thiên đến đây vào thời gian đã quá giờ tan tầm, công ty ngoài mấy bác bảo vệ thì gần như chẳng còn ai ở ngoài, nhà ăn riêng của công ty vốn ở tòa nhà phía đối diện, cùng dãy với chuỗi nhà hàng riêng của cậu nên việc Tổng Dám Đốc đến công ty gần như không ai hay biết. Thiết kế công ty như vậy cũng là một trong những dụng ý riêng của cậu, ít nhất với thân hình 12 tuổi của cậu bây giờ càng ít người biết cậu càng tốt. Làm một tổng giám đốc dấu mặt một thời gian vậy.
(* An: Mk hoàn toàn không định viết một nam chính 12 tuổi đã là thiên tài này nọ, rât là ảo.. vì thế nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, đọc về sau sẽ có những giải thich rõ ràng, trên đời này chẳng có ai thiên tài được như thế nên at quá thì không tốt ^^ )
Đặt con mèo nhỏ của mình vào trong phòng nghỉ riêng, Dạ Thiên nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Nếu ai nhìn cậu bây giờ đều sẽ thấy một sự dịu dàng hiếm có, hoàn toàn không phải là ánh mắt của một người anh trai đối với em gái, mà là ánh mắt độc chiếm của một chàng trai yêu thương nồng nhiệt với người con gái trong lòng. Không biết cậu đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-tieu-thien-tai/510726/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.