Gió đêm lạnh nhạt thổi qua thảo nguyên mênh mông.
cơn gió tìm kiếm điều gì?
nó tìm kiếm người trong lòng của một con sói cô độc.
con sói đó đã chờ đợi ngàn năm... ngàn năm vẫn ở đó..
vùi mình trong băng giá.... nó đang đợi ngọn lửa .. ngọn lửa ấm áp của cuộc đời mình....
chờ đợi người con gái mang trên mình ngọn hỏa diễm... ngọn lửa trái tim nó.
"Đây là gì?"
Nhìn chiếc bớt hình ngọn lửa mới xuất hiện trên trán mình Tuyết Ly ngạc nhiên hỏi.
Dạ Thiên lại hoàn toàn như không nghe thấy câu hỏi đó mà đưa ra một chiếc khăn. Sau đó lấy một chiếc khác cùng kiểu nhưng khác màu bắt đầu làm công việc quan trọng hơn...vệ sinh buổi sáng.
Tuyết Ly bất giác trợn mắt trừng Dạ Thiên một cái... dám lơ đẹp ta. Nhìn lại chiếc khăn trong tay cô bé nghi hoặc… không phải khăn đôi đi... mà thôi mặc kệ không quan tâm không phải dùng chung khăn với hắn là được.
Đưa khăn lau thử dấu ấn trên mặt... không phải tên đáng ghét này nhân lúc cô ngủ mà vẽ lên đi.
"Sao lại không xóa được."
Tuyết Ly đưa khăn kỳ cọ thế nào cũng không thấy nó phai đi một chút nào.
Tại Sao lại như vậy?
"Ngu ngốc."
Thực sự không thể tiếp tục nhìn cô bé tự làm đau bản thân Dạ Thiên đưa tay lấy lại chiếc khăn...
"Cẩn thận làm hỏng khăn của ta."
Đương nhiên không xóa được, đây là ấn ký hắn cố tình để lại… trừ hắn ra trên đời này tuyệt đối không có ai có thể phá giải.
Tuyết Ly cũng lười để ý đến hắn… nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-tieu-thien-tai/510731/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.