Đúng rồi, cô bị tai nạn vậy nên bây giờ mới phải vào viện. Bệnh viện sao, như vậy còn con của cô thì sao, nó có còn không?
Tuyết Ly hốt hoảng muốn ngồi dậy, nàng muốn biết con của nàng còn hay không, nó là tất cả hi vọng còn lại của nàng bây giờ, nàng tuyệt đối không thể làm mất nó được.
"Yên nào, cháu bây giờ không thể ngồi dậy nếu không vết thương sẽ nứt ra, rất nguy hiểm". Thấy Tuyết Ly muốn ngồi dậy, bác sĩ đang kiểm tra vội vàng nói, giữ cho cô bé nằm cố định, cô bé bị thương nặng như vậy không thể tự do hoạt động.
Vừa cử động một chút thôi vết thương đã muốn đau đến nước mắt đều chảy ra, cô thực cũng không còn cánh nào là nằm yên một chỗ đưa mắt nhìn quanh.
Đứng trong phòng của nàng là một người trung niên mặc áo bác sĩ, chắc là viện trưởng trong lời nói, ngoài ra còn có một người đàn ông lạ mặt khoảng gần 40 tuổi cùng một cô y tá. Căn phòng nàng đang nằm cũng rất sang trọng, là phòng riêng còn có phòng khách bên cạnh, như vậy chắc chắn người này phải rất có danh tiếng. Đây là phòng vip, không phải cứ có tiền là vào được, bệnh viện thà để không chứ nhất định không cho những người bình thường vào ở.
Không phải là Khánh Dương, cũng không có mẹ chồng cô, họ không biết cô gặp tai nạn sao? mà thôi dù sao cô và Khánh Dương đã muốn ly hôn còn quan tâm làm gì chứ. Tất cả như vậy chẳng phải là giả dối sao.
"Con cảm thấy thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-tieu-thien-tai/510747/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.