Tiễn bước cậu nhóc Draco, người mới vừa phải ăn một bữa tối đầy đau khổ xong, giáo sư Snape huơ huơ đũa phép, tính toán dọn dẹp toàn bộ văn phòng. Khi tầm mắt chuyển tới chiếc hộp mà Draco đưa tặng, hắn lại có chút do dự, ngay lúc hắn chuẩn bị mở nó ra, con phượng hoàng kệch cỡm khiến Ngụy Nhiễm cực kỳ mang thù bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, tiếp tục ném xuống một phong thư, cái đuôi lông vũ dài thườn thượt thoáng vụt qua trước mắt bọn họ, nó chẳng thèm nhìn một người một rắn trong căn phòng lấy một lần, cứ thế bay đi luôn…
—— Cái con chim lòe loẹt chết bằm! Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ngấm ngầm lẩm bẩm một câu.
Giáo sư Snape trừng con chim bằng ánh mắt phẫn nộ, ném bỏ chiếc hộp trong tay, mở thư ra và đọc, quả nhiên vẫn là gọi hắn tới văn phòng Hiệu trưởng để bàn bạc công việc. Nhớ đến hũ kem nọ của lão ong già, giáo sư Snape nghĩ ngợi trong chốc lát, cuối cùng tuyệt đối dứt khoát đặt con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lên bả vai, quyết định dù thế nào đi nữa cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho lão ong già kia được! Réo lúc nào thì phải đi ngay lúc đó hử? Coi hắn là mấy con gia tinh à?
Nghĩ tới những thứ tào lao rối loạn ấy, giáo sư Snape đen hết cả mặt, nhanh chân bước xuyên qua gần nửa tòa Hogwarts, đi từ căn hầm đến phòng Hiệu trưởng, dưới vô số ánh mắt chằm chằm của đám học trò bị hắn dọa hoảng hồn trên dãy hành lang.
“Thầy gọi tôi đến có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-vat-lieu-ma-duoc/489607/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.