Khoảng thời gian tiếp theo của lớp học Độc Dược cũng không có mấy câu “trừ Gryffindor 50 điểm” hay “thêm 10 điểm cho Slytherin” điên cuồng tới tấp một cách khoa trương như con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm tưởng tượng. Điều này có lẽ là do ngay từ đầu tiết giáo sư Snape đã xả hết cơn giận của hắn, hoặc có lẽ là bởi vì tiết học đầu tiên sau lễ khai giảng cũng không có nhiều thứ cần được chuẩn bị trước như vậy, đương nhiên khả năng mấu chốt nhất chính là vì bọn nhỏ đã bị phần mở màn vừa rồi dọa sợ cứng ngắc, cho nên cuối cùng tụi nó vẫn thực ngoan ngoãn nghe lời.
Tuy nhiên, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vẫn chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Harry khi nó nhìn giáo sư Snape một cách tương đối rõ ràng, chắc lại đang thắc mắc về giọng nói của cô chứ gì? Song cô nghĩ, biết đâu đối với Harry, âm thanh loài rắn thực sự cũng không có phân chia giới tính gì cả? Toàn là tiếng “xì xì” giống hệt nhau mà thôi —— chỉ có điều, cô nhớ hình như Harry đã từng trò chuyện với rắn rồi mới đúng? Tại sao còn ngốc đến mức không nghĩ được tới cô thế này?
Đương nhiên, ở một mặt khác, lúc cùng chủ nhân cô đi tới đi lui khảo sát quá trình hầm chế độc được của đám học trò, bản thân con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao giáo sư Snape luôn trừ điểm nhà Gryffindor nhiều như vậy rồi!
Không phải cô nói chứ, cứ nhìn những động tác chặt chẽ và chính xác, bám sát quy củ, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-vat-lieu-ma-duoc/489610/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.