Editor: Diệp Lam Khuê
Từ đó về sau, vị trí của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm trong văn phòng của giáo sư Độc dược chính thức được chuyển lên bàn làm việc, cô có thể sử dụng cái đuôi be bé đáng yêu, cơ thể dài nhỏ để chấm bút vào mực giúp chủ nhân mình, hoặc làm một ít công việc khác mà cô đủ khả năng —— những việc nhỏ như sắp xếp lại đống bài tập bằng giấy da dê chồng chất lộn xộn trên bàn.
Giáo sư Snape hiển nhiên rất hài lòng với sự trợ giúp của con rắn nhỏ ngoan ngoãn —— tuy đây không phải là điều gì lớn lao, nhưng vẫn để hắn cảm nhận được chút hứng thú trong công tác khô khan này, đặc biệt vào thời điểm nào đó, hắn đang phê chữa bài tập thì lại bắt gặp dáng vẻ đờ người của nó, càng khiến hắn cảm thấy một loại tâm trạng hiếm có mang tên “vui vẻ”.
Chính vì như thế, trong bữa ăn, mỗi khi Ngụy Nhiễm chủ động bò đến gần gũi giáo sư McGonagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor, đối thủ lâu năm của hắn, hắn cũng có thể cố gắng vờ như không hề chú ý —— mặc dù giáo sư Snape vẫn lấy làm lạ, đồng thời vô cùng rối rắm mà suy nghĩ tại sao một con rắn lại đi gần gũi với chủ nhiệm nhà của đám sư tử.
Mãi đến một ngày kia, lúc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bị lạc đường khi đang dạo quanh tòa thành Hogwarts, cuối cùng khoái chí nằm trên lưng bà Norris, con mèo của thầy giám thị Argus Filch để về căn hầm, giáo sư Snape rốt cuộc mới tìm được lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-vat-lieu-ma-duoc/489640/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.