Cuộc sống sau khi không còn lồng sắt thật ra không khác trước là bao, đại đa số thời gian trong ngày, Ngụy Nhiễm đều nằm dài trên đệm. Đương nhiên cô cũng sẽ bắt đầu tập bò, nói cho cùng cô đã quen đi bộ bằng hai chân theo cách sống của loài người, vậy mà giờ lại phải bò, cô quả thực rất đau khổ. Dĩ nhiên, loại tập luyện này chỉ có thể tiến hành lúc giáo sư Snape đi vắng, vì dù sao cũng chưa từng có ai nghe nói tới một con rắn không biết bò!
Nhưng mà việc tập bò vẫn hết sức vất vả, đầu tiên, không có cánh tay, song song với việc giữ vững tướng bò chính là một vấn đề, còn nữa, rốt cuộc thì bộ phận nào trên cơ thể dùng lực mới có thể làm mình bò càng nhanh càng ít tốn sức, những phương diện nhỏ này đều đòi hỏi cô phải tự mình tìm tòi thử nghiệm —— tuy rằng con người có thể nghiên cứu cách thức bò trườn của loài rắn, thế nhưng tự cô thể nghiệm lại là một chuyện khác.
Thế là, trong suốt hai tuần đầu sau khi thoát khỏi lồng sắt, Ngụy Nhiễm đều sống trong sự tập luyện như thế.
Thật ra vào buổi tối, cô xác thực rất muốn thử bò vào phòng ngủ của giáo sư Snape để nhìn ngắm gương mặt ngủ say của chủ nhân mình, hoặc có thể nhân cơ hội tìm một tấm chăn ấm cúng để hưởng thụ một chút nhiệt độ ấm áp của con người. Tiếc là, ngay khi mới bắt đầu, cái kế hoạch này không có cách gì để thực hiện vì cô không hề thạo việc bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-vat-lieu-ma-duoc/489649/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.