Bên kia.Sau khi Đinh Tư Nguyệt rời khỏi Cô gia lập tức đi đến bệnh viện, cô ta biết, Cô thiếu gia cô độc còn đang chờ giọng nói của cô ta!Đinh Tư Nguyệt nghĩ ra một biện pháp tốt để nói chuyện với Cô thiếu gia.Cô Thành không nghe không thấy cũng không phải thần kinh bẩm sinh cho nên cô ta có thể dùng xương dẫn truyền tai nghe! Có thứ này, cô ta có thể ghi lại toàn bộ những lời mình muốn nói cho Cô đại thiếu nghe.Đinh Tư Nguyệt suýt chút nữa đã bị chính mình làm cảm động đến phát khóc.Cô ta rất khó tưởng tượng, sau ba năm Cô đại thiếu cô đơn lần đầu tiên nghe được giọng nói của người khác, có thể cũng có xúc động muốn rơi nước mắt hay không?Đinh Tư Nguyệt mang tai nghe về nhà, hắng giọng, ngữ điệu cực kỳ dịu dàng, trút hết tất cả những lời mình muốn nói với hắn, muốn cổ vũ hắn xuống!Buổi tối, Đinh Tư Nguyệt đã ghi âm xong, cập nhật một động thái trên CMore:[Ngày không có ánh sáng, nhất định là tận thế (Hình ảnh)]Cô ta nói một câu hai ý nghĩa, một mặt âm thầm chờ mong thời khắc Cô thiếu gia bị ánh sáng này chiếu rọi tỉnh lại.
Mặt khác cũng cho thấy cô ta sẽ tham gia hoạt động dã ngoại chủ đề mạt thế không lâu sau.Đây cũng là hoạt động long trọng mà hàng năm giới hào môn đều tổ chức, năm nay ngẫu nhiên đến chủ đề mạt thế… Lúc này đây, cô ta chắc chắn sẽ không để Ninh Ý cướp đi danh tiếng nữa!A không… Chờ Cô thiếu gia tỉnh lại, Ninh Ý còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hao-mon-sau-khi-hoan-doi-than-the-voi-lao-cong/183060/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.