Ngày hôm sau.
Ninh Ý ngồi trên chiếc xe Bentley đi tới trường đua ngựa của Cô Thành.
Cậu chủ nhỏ của Cô gia cũng đi theo, từ lúc lên xe đã bắt đầu lải nhải: "Đó là trường đua ngựa của anh em đó, em rất nhớ nó, lúc nào có thể nhìn thấy tư thế cưỡi ngựa oai hùng của anh em, oa oa oa.
”Ninh Ý: O.
ONói không chừng hôm nay có thể cho cậu thấy đấy.
Xe chạy một mạch về ngoại ô phía tây, thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp, trên đường cũng càng ngày càng nhiều xe tư nhân sang trọng, cuối cùng dừng ở cửa sắt lớn khí phái của câu lạc bộ cưỡi ngựa.
Quả nhiên đã có rất nhiều người ở nơi trong chỗ hào môn này hàn huyên.
Hiện tại Cô Nhạc đã hoàn toàn hình thành thói quen mở cửa xe cho chị dâu, tự giác chống nóc xe, rất nhiều người đều đang nhìn về phía bên này.
Hôm nay Ninh Ý mặc một chiếc áo gile màu da trâu, bên trong là áo sơ mi màu vàng nhạt, cúc áo mở ra mấy cái, rất có phong cách phục cổ phương Tây, nửa người dưới là quần cưỡi ngựa truyền thống màu đen vừa vặn, phối hợp với đôi giày kỵ sĩ.
So với các tiểu thư có mặt ở đây, trang phục của Ninh Ý cũng không mấy rực rỡ.
Nhưng đôi chân dài miên man kia bị buộc chặt vào quần bó sát người, đi giày cao gót màu đen, mảnh mai và cân đối đến mức gần như hoàn mỹ.
Khoảnh khắc nó vươn ra từ trong xe và đặt xuống đất, vô cùng gọn gàng và tiêu sái!“Chết tiệt!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hao-mon-sau-khi-hoan-doi-than-the-voi-lao-cong/183066/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.