Ninh Ý vừa khóc vừa hát, kết thúc bài tụng kinh của mình.Sau khi Cô Thành nghe xong bỗng hoàn toàn im bặt.Ninh Ý dựa vào đầu giường, hung ác hỏi: "Ông xã, anh có muốn nữa không."Cô Thành: "...”Cô Thành: "Thôi bỏ đi.”Ninh Ý: "Bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ anh.”Đầu chó ôm hoa hồng.jpgCô Thành im lặng nửa ngày lại khiến cô tức cười.Mà Tống Lam ở phía xa xa không nghe thấy bọn họ trao đổi trong đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng Ninh Ý ở bên giường.Thật sự vô cùng cảm động!Bà trở về nói chuyện này với Cô lão gia tử, cả hai người đều rất cảm động.Năm xưa Cô lão gia tử cũng làm giàu từ bất động sản, sau khi Cô Thành thăng chức làm tổng giám đốc tập đoàn, ông lập tức lui về hàng thứ hai, đến bây giờ thỉnh thoảng ngồi tọa trấn, thì vẫn là một ông già giàu có với mấy chục căn bất động sản trên danh nghĩa.Đứa nhỏ Ninh Ý này thật sự không tệ, bây giờ A Thành cũng có hy vọng tỉnh lại.Sau này nếu có thể chịu đựng được khảo nghiệm của ông lão, thứ những người khác có, bọn họ chắc chắn cũng sẽ để cho Ninh Ý có được.Vì hoạt động cưỡi ngựa cuối tuần của câu lạc bộ, toàn bộ giới thượng lưu đều đang nóng lòng chuẩn bị.Ninh Ý vẫn rất vui vẻ đi chơi.Triệu Mạt Sơ gửi đến cho cô rất nhiều trang phục để cưỡi ngựa, đều vô cùng xinh đẹp rực rỡ, sau đó mới nhớ tới hỏi cô: [Cô đã từng cưỡi ngựa chưa?]Ninh Ý: [Chưa từng.]Ninh Ý vuốt cằm làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa… cô chỉ từng cưỡi zombie
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hao-mon-sau-khi-hoan-doi-than-the-voi-lao-cong/183070/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.