Ninh Ý cùng Cô Nhạc đã đi tới phòng tiệc và ngồi xuống vị trí của mình.
Không bao lâu nữa, tiết mục chào mừng của Đinh gia cùng đồ ăn sẽ được dọn lên.
Món chính là Cua hấp rượu Hoa Điêu, Ninh Ý rất thích, cô vừa dùng dao nĩa để bóc vỏ, lại vừa hứng thú nhìn lên biểu diễn trên sân khấu.
"Nguyệt Nguyệt, là trân bảo mà chúng tôi đã làm thất lạc nhiều năm…”Cha mẹ Đinh gia và anh trai đều đang thổ lộ chân tình, chuyện Đinh Tư Nguyệt bị ôm nhầm đã khiến bọn họ đau đến không muốn sống, người một nhà ở trên đài cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, tư thế kia như thế muốn nói chuyện ôm nhầm đến nhà hào môn khác đã khiến con gái bọn họ chịu nhiều ủy khuất.
Trách không được nguyên chủ trong truyện lại ghen tị đến vặn vẹo, đều là ôm nhầm, nhưng cô alij bị ôm về nông thôn chịu khổ hơn hai mươi năm, mà Đinh Tư Nguyệt vốn đã tương đối may mắn, hiện tại còn có càng nhiều điều tốt lành hơn.
Người trong giới hào môn còn thực nể tình mà ra vẻ cảm động, lấy khăn tay chấm chấm nước mắt.
Cuối cùng anh trai lớn đang ở nước ngoài của Đinh Tư Nguyệt còn cố tình trở về để tạo bất ngờ cho em gái, sau đó người một nhà đã tặng cho Đinh Tư Nguyệt một phần lễ vật, bao gồm vật phẩm xa xỉ, các loại đồ cổ, khiến cho mọi người trong hội trường phải ổ lên hâm mộ, mà biểu tình trên mặt Đinh Tư nguyệt cũng đã lấy lại được cảm giác ưu việt vốn có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hao-mon-sau-khi-hoan-doi-than-the-voi-lao-cong/183078/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.