“Chị đừng đau lòng quá, anh rể ở trên trời chắc không muốn thấy chị như vậy đâu. Còn nữa, chị còn Tiểu Miên mà, chị phải cố gắng chăm sóc cho Tiểu Miên chứ.” Mẹ của Bạch Cẩm Hi ngồi bên cạnh nhỏ giọng an ủi mẹ của Tô Miên.
Bạch Cẩm Hi cũng ngồi bên cạnh Tô Miên nhưng cô bé không nói gì, chỉ đơn giản là nắm tay Tô Miên.
Gia đình Bạch Cẩm Hi ở lại mấy ngày thì trở về thành phố Giang. Lần chia tay này họ sẽ phải mất hơn mười năm mới gặp lại nhau.
--- ------ ------ ------ --------
“Thành phố Giang?” Một người đàn ông ngồi trên ghế ngạc nhiên hỏi.
Từ Tư Bạch gật đầu không nói. Người đàn ông đó đứng dậy đi đến trước mặt Từ Tư Bạch, hai tay anh ta chấp sau lưng nghiêng đầu cười.
“Anh, em không muốn kế thừa đế quốc phạm tội của ba.” Từ Tư Bạch ngẩng đầu nhìn anh ta nói.
“Không muốn? Em trai, em nghĩ em có quyền quyết định sao?” Nụ cười trên môi Từ Tư Nghị sâu hơn, anh ta xoay người đi đến bên cạnh cửa sổ bắt đầu cắt tỉa chậu hoa được đặt trên bệ.
Từ Tư Bạch im lặng cúi đầu, hai tay đan vào nhau: đúng, anh không có quyền quyết định, mỗi lần đối mặt với ba và người anh trai thiên tài phạm tội này thì anh luôn luôn cúi đầu nghe theo họ sắp xếp.
“Anh, em muốn tự bản thân tạo nên một đế quốc của mình chứ không phải kế thừa những thành quả của ba.”
“Thật sao? Rất tốt, anh sẽ báo với ba khi liên lạc được. Hy vọng em không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-khac-cua-tu-tu-bach/123804/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.