Khi nói câu này, Quách Đông không chớp mắt lấy một lần, cứ nhìn chằm chằm vào Trương Yến Bình, làm khuôn mặt đen sạm của Trương Yến Bình bỗng đỏ bừng lên.
“Có hiệu quả thì là có hiệu quả! Nhìn cái gì mà nhìn? Dù sao tôi cũng không cần dùng mấy thứ này.”
Nghĩ ngợi một lúc, anh ta lại bổ sung thêm một câu: “Có chia hoa hồng cũng không bán.”
“Tôi bán.” Tần Quân đứng bên cạnh lại lên tiếng.
“Chào cô, có mã QR không? Tôi quét một cái. Nhà tôi cũng làm buôn bán, nếu giúp cô bán thứ này, hoa hồng tính sao?”
Tần Quân nói thật lòng. Mẹ anh ta làm kinh doanh, trước nay rộng rãi với người ngoài nhưng tính toán chi ly với người nhà.
Hơn nữa, gần đây anh ta ngày càng thấy phiền với những cuộc gọi từ khách hàng. Đồ bên nông trại Tống Đàm giá ngày một tăng, thực sự không cung ứng nổi nữa…
Thôi thì đánh liều một phen, tìm con đường khác vậy!
Quách Đông không nhận ra những điều đó, cô ta chỉ thấy trước mặt là một anh chàng thư sinh trắng trẻo… À không, một thanh niên trẻ, đẹp trai, lại còn chu đáo. Thế là vui vẻ lấy điện thoại ra:
“Có có, cụ thể thì để bàn sau nhé.”
Tần Quân gật đầu.
Lúc này, Quách Đông mới quay sang nhìn Tống Đàm: “Sao hả? Bán kim anh tử không?”
Tống Đàm lắc đầu.
Quách Đông: …
Cô ta có hơi bực bội, cúi đầu thở dài.
Đều tại mình gấp quá, vừa đến đã lộ ngay vẻ sốt ruột, giờ chắc người ta định hét giá đây…
Nhưng tiếp theo, cô ta lại nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/2746236/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.