Rơm đậu nành phơi khô rồi thì sao nhỉ...
Tống Tam Thành cất cao giọng:
“Đàm Đàm, đống thân cây đậu này cũng kha khá đấy. Hay là con hỏi thử lão Lý xem, bò nhà ông ấy có ăn không?”
Nếu ăn thì vài hôm nữa kéo hai sọt sang cho lão, có điều thứ này hơi cứng, lão phải tự nghĩ cách băm nhỏ ra rồi mới cho bò ăn được.
Giờ cả thôn chỉ có mỗi một con bò, mà nó cũng già lắm rồi. Tống Đàm lập tức gật đầu:
“Không cần hỏi đâu ạ, đợi khi thu hoạch xong đậu, rơm còn lại cứ mang hết cho ông ấy.”
Rơm đậu nành chứa khá nhiều chất dinh dưỡng, làm thức ăn cho bò qua mùa đông là quá hợp lý. Dù sao thì, chỉ có bấy nhiêu thôi, chẳng đủ làm phân bón đâu. Mấy thứ khác có thể làm phân bón đầy ra đấy.
Thôi thì cứ để lại hết cho con bò già đi.
Dẫu sao đến tháng Mười Một là trời đã bắt đầu lạnh, phải đến tận tháng Ba năm sau mới dần dần ấm lại, mùa đông chẳng có bao nhiêu cỏ lá cho nó ăn.
---
Sau khi xử lý xong đậu nành, ông chú Bảy ngó đồng hồ rồi gọi Kiều Kiều:
“Lát nữa lại bắt đầu nấu rượu đấy, con có định livestream không?”
Kiều Kiều cảnh giác nhìn ông:
“Hôm nay làm xong luôn được không ạ?”
“Được.”
Chuyện này ông chú Bảy vẫn đảm bảo được.
Kiều Kiều cuối cùng cũng yên tâm, lập tức mở livestream mà không nói thêm lời nào.
[Tôi vừa thấy cái gì thế này? Chủ kênh dạo này hăng thế à?]
[Ý là chăm chỉ quá rồi đấy, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/2746266/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.