Bên này, ông chủ Tiền đã ngồi xổm xuống, nghiên cứu kỹ đám dưa hấu trong ruộng.
Haizz, trưa ăn no quá, giờ dưa hấu cũng chẳng còn chỗ mà nhét. Nhưng Tống Đàm đã hứa tối sẽ bổ một quả thật to cho ăn… húp nước miếng!
Thế là ông ta lại nhìn sang hàng rào, thấy mấy cây cà chua bi đang bò lên, tiện tay bứt hai quả đỏ au, chỉ chà qua tượng trưng rồi nhét vào miệng.
U ồi ôi!! Sao mà ngon thế này?!
Cà chua bi bây giờ cũng mắc lắm đó! Ông ta phải bao hết chỗ này mới được!!!
Nhưng nghĩ lại, chậc, trước mắt hết tiền rồi.
Đành mò sang chỗ Trương Yến Bình dò la:
“Nhà mấy người sao cứ giấu hàng ngon thế? Cà chua bi này cũng xuất sắc mà, sao không bán?”
Trương Yến Bình chẳng buồn ngẩng đầu: “Không bán.”
“Trồng không có nhiều, chỉ bám rào một ít để ăn thôi, còn lại đem ra chợ tiêu thụ, lấy đâu ra dư?”
Ông chủ Tiền: …Đáng giận quá!
Có kỹ thuật trồng ngon lành thế này, tại sao đã bao nguyên quả núi rồi mà vẫn keo kiệt không chịu trồng nhiều hơn? Trước mặt ông biết bao nhiêu đồi núi hoang vu, không thể thuê hết được à?
Nói mới nhớ, nếu ông ta đầu tư tiền vào đây, hợp tác trồng trọt với nhà họ thì không biết có đáng tin không nhỉ…
Ông ta lại bứt thêm hai quả cà chua, vừa ăn vừa suy tính.
Nhưng mà, cà chua chín mỗi ngày đều do Ngô Lôi hái đem bán cho lão Triệu ở chợ, giờ trong vườn cũng còn lại không nhiều.
Ăn xong mấy quả, ông chủ Tiền đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/2746287/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.