Đỉa là thứ mà dân làng ai cũng quen thuộc.
Ban đầu, Ngô Lôi còn rất sợ, nhưng giờ đây, sau một tháng rèn luyện, anh ta đã lột xác.
Lúc này, con đỉa bị anh ta dùng que nhỏ chọc lên đang vặn vẹo trong ống kính.
Khi mới bị quay lại, thân thể mềm nhũn, trơn tuột của nó chỉ co lại còn hai, ba centimet. Nhưng khi bơi nhanh trong nước, nó dần duỗi ra, dài đến sáu, bảy centimet.
Hiện tại, cái thân dẹt rộng chừng một centimet đang bò ngoằn ngoèo trên que, hút c.h.ặ.t lấy nó, phần lưng màu nâu xanh loang lổ những vệt vàng dọc theo chiều dài trông cực kỳ ghê rợn…
Nói thật, nhìn phát sởn da gà!
Đừng nói Tống Tam Thành chịu không nổi, bên kia Lệ Lệ cũng cứng đờ người. A a a a, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô ta sắp nứt ra rồi!
Nhưng Ngô Lôi lại chẳng nhìn vào ống kính. Anh ta vừa định chuẩn bị một bài diễn văn sâu sắc cảm động, nếu nhìn vào ống kính, lỡ đâu khóc mất mặt trước Lệ Lệ thì sao?!
Lúc này, chỉ nghe anh ta tràn đầy xúc cảm, chậm rãi nói:
“Lệ Lệ, cuộc sống ở nông thôn thực sự rất vất vả.”
“Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải ra vườn hái rau, làm xong việc mới được về ăn sáng… Buổi chiều lại phải đội nắng hơn ba mươi độ đi hái dưa hấu, bưng bê, khiêng vác…”
“Ngày đầu tiên đến đây gặt lúa, suýt nữa thì cắt trúng chân. Nhưng chính điều đó lại càng khiến anh kiên định hơn, nhất định phải để em có một cuộc sống sung túc ở thành phố.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/2746296/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.