"Cố Nhị Nương, đã là ý của ngươi, vậy ngươi lấy một tấm vải ra đây đi?"
"Toàn thân ta chỉ có bộ y phục đang mặc, thiếu một cái là có thể chết rét, lấy đâu ra vải mà đưa?"
"A nương!"
"Thôi được rồi, chúng ta còn ít quần áo cũ, xem có dùng được không.
" Mạch đại thẩm vừa nói vừa miễn cưỡng quay người đi lục tay nải của mình, miệng lẩm bẩm, "Cũng không thể để mọi người chết rét ở đây được? Ta đây chính là người quá tốt bụng, thấy người khác chịu khổ là không đành lòng.
"
Mạch Hương lúng túng liếc nhìn Cố Nhị Nương, Cố Nhị Nương mỉm cười, không nói gì.
Mạch đại thẩm lục ra một chiếc áo mùa hè đã giặt đến bạc màu, còn vá đầy các miếng vá, đến khi đi tới cửa sổ, lại khó xử.
Cửa sổ hơi cao, một mình bà ta không với tới.
Nhà lao của dịch trạm khác với nhà lao giam giữ phạm nhân ở nha môn, được xây dựng phù hợp với gian nhà ở bên cạnh, xà nhà ước chừng cao khoảng hai mét, để đề phòng tù nhân vượt ngục bỏ trốn, ô cửa sổ duy nhất đó đương nhiên được xây cao hơn người thường.
Cuối cùng vẫn là Mạch đại thẩm và Cố Nhị Nương hợp sức, để Mạch Hương đứng lên cao, đưa dây cho nàng ta buộc chiếc áo lên cửa sổ.
Tuy vẫn còn kẽ hở, gió lạnh vẫn len lỏi từ các góc thổi vào, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc cửa sổ mở toang.
Đợi ba người trở lại bên lò sưởi, thì vừa lúc cai ngục mang bữa tối hôm nay đến.
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-ruong-cua-co-nhi-nuong-sau-khi-luu-day/1611921/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.