"Gọi ta là Cố Nhị Nương là được.
"
"Cố Nhị Nương, có thể cho chúng ta mượn lò sưởi này một lát được không, để chúng ta cũng hơ ấm chăn?", Mạch đại thẩm hỏi thẳng.
"Đúng vậy, Cố tỷ tỷ, mấy đêm trước chúng ta ngủ ngoài trời tuyết, lạnh lắm.
", Sau một ngày tiếp xúc, nói chuyện với Cố Nhị Nương nhiều hơn, Mạch Hương cũng không còn câu nệ như lúc mới đến nữa, liền than thở với nàng.
"Như vậy ……" Cố Nhiễm nhìn lò sưởi nhỏ đã dùng hết than của mình, trong lòng vô cùng do dự.
"Cái kia, chúng ta cũng không dùng không lò sưởi của cô nương, một ngày một văn tiền, thế nào?" Mạch đại thẩm thấy Cố Nhiễm do dự, liền rất biết ý mà ra giá.
"Vậy, được rồi!"
Cố Nhiễm vừa gật đầu, hai mẹ con Mạch đại thẩm liền vui vẻ nhận lấy lò sưởi, bắt đầu hơ ấm chăn đệm của mình.
Lúc bọn họ bận rộn, Cố Nhiễm cũng không nhàn rỗi, nàng cầm lấy bó rơm rạ bên cạnh - là bó rơm khô mua từ chỗ Đậu bà tử, vốn định để nhóm lửa.
Sắp xếp từng cọng rơm rạ gọn gàng, định bụng tết thành một sợi dây thừng, sau đó trải từng lớp rơm rạ ra, dùng dây thừng buộc chặt mép lại, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, chi bằng nàng tranh thủ lúc trời chưa quá lạnh làm một chiếc nệm rơm cho mình.
Ban đêm ngủ đắp chiếc chăn mỏng đã được hơ ấm, bên trên lại đắp thêm một lớp nệm rơm, đảm bảo ấm áp.
Kiếp trước khi nàng chưa được kiểm tra linh căn có thể tu tiên, nhà nghèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-ruong-cua-co-nhi-nuong-sau-khi-luu-day/1611935/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.