Cố Nhiễm cũng không còn cách nào khác, cầm lấy bột vỏ quýt, cẩn thận đắp lên từng ngón chân một.
Có khi động vào chỗ da tróc, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, nước mắt ròng ròng.
Chờ đắp xong, nàng liền đặt hai chân lên lồng lửa hơ cho khô, sau đó mới xỏ vớ, đi giày vải, rồi lại tiếp tục nướng miếng vỏ quýt thứ hai, bôi lên hai bàn tay bị nứt nẻ.
Theo kinh nghiệm của nàng, đại khái đắp khoảng bốn, năm ngày là khỏi.
May mà bây giờ nàng là nữ tù nhân duy nhất bị bệnh ở Thanh Dịch, bị nhốt trong phòng giam, không được đi đâu, cũng không cần làm việc.
Vì vậy, mỗi ngày ngoài Đậu bà tử đưa cơm sáng, cơm tối vào cho nàng, nói chuyện vài câu ra, thời gian còn lại nàng đều nằm sưởi ấm, mượn mấy ngày dưỡng thương này, ngoại trừ mỗi ngày ba lần tự bôi hỗn hợp vỏ quýt trị nứt nẻ, nàng còn đang suy nghĩ về hệ thống không gian kia của mình.
Thật ra, lúc này, đối với Cố Nhiễm, hệ thống không gian này có chút vô dụng.
Công dụng lớn nhất của hệ thống không gian là cất giữ đồ đạc, nếu như biết trước bản thân sẽ bị sét đánh chết, sau đó xuyên không mà có được hệ thống này thì tốt rồi, nàng còn có thể lập tức tích trữ đủ bạc và vật tư.
Nhưng nàng không biết trước, cho nên không gian thì có, nhưng lại chẳng tích trữ được bao nhiêu vật dụng dự phòng.
Hơn nữa, nàng là phạm nhân, dựa theo tình hình bị lưu đày suốt đường của nguyên chủ, nàng luôn bị nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-ruong-cua-co-nhi-nuong-sau-khi-luu-day/1611946/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.