Đậu bà tử nhanh nhẹn nhóm lửa, hâm nóng cháo kê đã nấu từ sớm, múc ra một bát, cầm thuốc độc lên, do dự một chút, cuối cùng cắn răng, vẫn là rắc hết vào, định dùng ngón tay thò vào khuấy hai cái, lại dừng lại, đổi thành dùng đũa khuấy khuấy, sau đó lại tìm hai cái bánh bao đông cứng, rồi mang hết qua.
Chờ đến lúc phát hiện bánh bao bị nguội lạnh, vị Tần Tứ nãi nãi kia chẳng phải sẽ lựa chọn uống bát cháo kê nóng hổi này sao.
Để nàng chết đi!
Sau đó sẽ nói với Lưu đại nhân là vị Tần Tứ nãi nãi này hồi quang phản chiếu, nhưng đã chết rồi là có thể lừa gạt cho qua chuyện.
Đậu bà tử mừng thầm trong lòng, đi ra khỏi nhà giam, chờ một lát nữa quay lại thu dọn thi thể cho Cố Nhiễm.
Lúc này, Cố Nhiễm sờ sờ cái trán nóng hổi.
Vốn dĩ nhìn bát cháo kê nóng hổi này, là muốn uống, nhưng hiện tại đã sinh nghi, chỉ có thể từ bỏ.
Nàng nhìn nhà giam một chút, tìm một chỗ tối tăm ở góc tường, nhịn toàn thân khó chịu dời rơm rạ xung quanh qua, dựa theo hình thể lớn nhỏ của mình trải lên một lớp lại một lớp, thấy đã đủ dày, mới trải cái nệm rách nát kia lên trên cùng, cũng dời hai cái bánh bao và bát cháo kia qua đó, vấu đó chính mình nằm lên trên.
Lần này tiến vào không gian làm việc, Cố Nhiễm không còn chỉ là ý thức đi vào, mà là cả người cũng đi vào.
Cho nên trong nhà giam bỗng nhiên không còn ai nữa.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-ruong-cua-co-nhi-nuong-sau-khi-luu-day/1611954/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.