“Huệ Tiên, sau này không cần sáng sớm tới đây thỉnh an đâu”. Lý phu nhân nói với Đường Uyển, nàng đang vắt khăn cho Lý phu nhân rửa mặt, hôm nay là ngày thứ tư sau khi thành thân, Đường Uyển sớm nào cũng tới đây hầu hạ bà rời giường thay quần áo.
Đường Uyển có lòng như thế, bà thật vui mừng, nhưng bà không cho rằng đây là việc Đường Uyển nên làm, bà cười. “Tuổi các con bây giờ đúng là lúc tham ngủ, có thể ngủ nhiều thì cứ ngủ nhiều một chút, tục ngữ nói: ăn năm cân thịt không bằng ngủ năm canh giờ, ngủ đủ giấc tốt hơn mọi thứ”.
“Mẹ, con dâu vốn nên hầu hạ mẹ”. Lý phu nhân nói vậy, Đường Uyển thật thoải mái trong lòng, cũng thật vui vẻ, nhưng nàng không dám nhận lời ngay, chỉ ngoan ngoãn đáp lại.
“Không có gì nên hay không nên cả”. Lý phu nhân mỉm cười, nhận lấy khăn lau mặt, nhìn Đường Uyển chăm chú, nói. “Khi mẹ vừa gả vào nhà, bà nội của Tử Quy, tức là mẹ chồng của mẹ cũng đối xử với mẹ như thế, bà chưa bao giờ bắt mẹ tuân theo quy củ gì, bà nói sống tốt mới là quan trọng, quy củ gì cũng không quan trọng bằng. Mẹ không biết mẹ chồng nhà người ta đối xử với con dâu như thế nào, mẹ chỉ biết đối xử với con như bà nội đã đối xử với mẹ năm đó. Bà nội là mẹ chồng tốt nhất, học bà nội luôn luôn đúng”.
Nói đến mẹ chồng quá cố, mặt Lý phu nhân trông hơi ảm đạm, bà thở dài một hơi. “Nếu bà nội còn sống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-duong-uyen/2276121/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.