“Mẹ, mẹ tìm con?”. Lục Du mặt tươi cười, trong mắt đầy chờ đợi, nói chuyện cũng bay bay sung sướng, cả ngày hắn đều ở thư phòng, nhưng thư đồng mài mực cho hắn đã nghe được tin Uông Ngọc Trân đến nhà họ Lục. Tuy không biết ý đồ Uông Ngọc Trân đến, cũng không biết cụ thể đã nói gì với Đường phu nhân, nhưng Lục Du vẫn thích suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt nhất, cho rằng Đường phu nhân và hắn đoán đúng về Đường Uyển, nàng có bầu, Uông Ngọc Trân tới cửa là muốn thương lượng với nhà họ Lục phải xử lý chuyện này như thế nào.
“Con nhìn xem đây là cái gì?”. Thấy đứa con nghĩ đến hoang tưởng, Đường phu nhân không cười ngọt ngào như bình thường, mặt nhăn nhúm lại khó coi, hôm nay chuyện xảy ra liên tiếp khiến lòng bà ta thật tức muốn điên lên.
“Cái gì ạ?”. Lục Du có chút không hiểu Đường phu nhân bực bội, nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy Đường phu nhân dúi vào, là một bài thơ, hắn khẽ ngâm nga.
“Em chưa gả vâng ở khuê phòng
Chưa từng dám nghĩ trộm vượt tường ra
Trời cao ở trên, cha mẹ làm chủ
Thiếp thân dù ngu xuẩn, cũng biết đạo làm dâu
Đầu gà gáy rời giường, vấn tóc thay váy
Nghe lời cha mẹ chăm sóc cửa nhà
Lo lắng từng bữa cơm trong bếp
Rau xanh mướt, hận không thay được thịt
Mẹ chồng không vừa ý, tay áo ướt nước mắt
Vợ bé sinh con trai, ẹ chồng ôm cháu
Hết thảy vậy mà phí thời gian, mệnh bạc bị gièm pha
Buông tha không dám oán, ân mẹ chồng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-duong-uyen/2276213/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.