“Nếu hai đứa nó xung khắc với nhau như nước với lửa, tất nhiên mẹ sẽ ra mặt giải quyết một phần, tránh cho cả hai ầm ĩ đến khó coi, nhưng cứ như bây giờ mới chỉ là mâu thuẫn nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, mẹ sẽ không để ý”. Thấy con gái ngơ ngác nhìn bà, Hồ phu nhân cười khổ một tiếng, con gái thông minh tất nhiên không phải giả, nhưng có một số việc nàng có thông minh mấy cũng khó mà hiểu được.
“Vì sao ạ?”. Đường Uyển nhìn vẻ mặt Hồ phu nhân chợt nhận ra hình như nàng đang hỏi trúng một vấn đề cực kỳ ngây thơ, nhưng đây là mẹ nàng, việc gì nàng phải giả bộ lõi đời, đơn thuần muốn truy hỏi cho rõ ngọn ngành thôi.
“Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện thế này”. Hồ phu nhân biết nếu hôm nay không giải thích rõ chắc chắn con gái bà sẽ nghẹn một bụng câu hỏi, đừng nói buổi chiều không có tinh thần làm việc, có khi đến tối cũng không ngủ được.
Đường Uyển gật đầu, chống tay chăm chú nghe. Hồ phu nhân mỉm cười, bắt đầu kể. “Ở nhà nọ, nam chủ nhân là Phương tiên sinh có một bà vợ và một thiếp, bà vợ và thiếp lúc nào cũng tranh giành tình cảm ầm ĩ không thôi, ngay cả Phương tiên sinh cũng bị vạ lây. Ông ta thật sự chịu không nổi cuộc sống đó, càng chịu không nổi đứng giữa bị bà vợ và thiếp giằng xéo, vì thế, ông ta nghĩ ra biện pháp hóa giải mâu thuẫn giữa hai người, để hai bà tương thân thương ái, khăng khít như chị em ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-duong-uyen/2276234/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.