Chương 20: Ngoại truyện kiếp trước (8).
Màn đêm nhuộm đất trời thành một màu đen xám, nền trời tĩnh mịch, nhờ mảnh trăng non xua bớt u tối mênh mông.
Khắp thôn xóm nhà nhà sáng ánh đèn, tiếng nói cười huyên náo từ những ngôi nhà ấy sao mà ấp áp quá.
Ngoài đường vắng tanh, hầu hết mọi người đều trở về tổ ấm của mình, lâu lâu mới bắt gặp vài bóng dáng vội vã ra ngoài có việc gấp hay thất thểu về nhà trễ do lỡ bước.
Quang Minh và hai con lúc này ở ngoài đường cũng là trường hợp bất đắc dĩ, cả ba lặng lẽ bước đi, không gian vắng lặng có thể nghe rõ tiếng hít thở của mỗi người cùng tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng rít của côn trùng...
Minh Thư, Minh Tuấn đi trước dẫn đường, nhìn bóng lưng thẳng tắp hai con, ánh mắt Quang Minh ảm đạm rầu rĩ, khoản cách giữa anh và bọn trẻ tựa hố sâu không rõ đáy, lần này nếu hai con tiếp tục hiểu lầm, anh không biết bao lâu mới có lại niềm tin của chúng. Chúng cần thời gian tiếp nhận anh, cũng như anh cần thời gian tìm hiểu chúng. Anh hy vọng bằng sự kiên trì cùng sự chân thành tận đáy lòng, hai con thông cảm chấp nhận mình.
Suốt doạn đường về nhà, tâm trạng hai chị em phức tạp nhiều mâu thuẫn, nghe cô dì chú bác chúc mừng, hai em nên vui nhưng tận đáy lòng lại bài xích điều đó, tại sao có sự bài xích này hai em không rõ nữa. Không có ai để hai em trút bầu tâm sự, nếu có mẹ còn ở bên thì hay biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-huong-le/1419605/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.