Tiền Bích Hà nghe xong, vội nói: "Sao lại chê ngươi? Bảo Nha
Nhi, trong lòng đại tẩu chỉ có cảm kích."
Nàng vừa áy náy lại cảm kích, cúi đầu chảy nước mắt xuống:
"Bảo Nha Nhi, ngươi không biết đại tẩu cảm kích ngươi nhiều thế
nào đâu."
Ban đầu nàng trôi qua ngày tháng gì? Nản lòng thoái chí, Là
Bảo Nha Nhi nói, thà rằng bán ngọc, cũng phải chữa bệnh cho
nàng. Hiện tại, nàng sinh nhi tử, Bảo Nha Nhi còn thu xếp hôn sự
của nữ nhi cho nàng.
"Ta là người một nhà." Trần Bảo Âm cầm khăn đưa qua, ôn
nhu nói.
Nàng không quên được trước khi trở lại Trần gia đã mơ giấc
mộng kia. Rất nhiều cảnh tượng đã mơ hồ, tỷ như nàng làm trời
làm đất, người ghét quỷ ghét như thế nào. Nhưng nàng nhớ rõ,
nàng điên rồi bị đưa về nhà, là đại tẩu khô gầy trầm mặc mà
chăm sóc cho nàng, không nửa câu oán hận.
"Đại tẩu không có gì khác, mấy năm nay tích cóp chút tiền..."
Tiền Bích Hà lấy ra một túi tiền từ trong tay áo: "Bảo Nha Nhi,
chuyện của Lan Lan làm phiền ngươi để bụng nhiều hơn."
"Đại tẩu làm gì vậy? Không phải ta là cô cô của Lan Lan sao?"
Trần Bảo Âm không chịu nhận.
Nhưng Tiền Bích Hà kiên trì đưa, nàng cúi đầu đỏ mặt nói:
"Ngươi không thu, có phải chê ít hay không? Nhưng đại tẩu chỉ có
thế này."
Trần Bảo Âm cạn lời đành phải nhận, âm thầm nghĩ, đến lúc
đó thêm của hồi môn cho Lan Lan là được.
Hai người đang nói chuyện, Tôn Ngũ Nương lại tới tìm Trần
Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732548/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.