"Là chuyện kia." Trần Nhị Lang nói, đẩy Lan Lan ra, dọn băng
ghế nhoe ngồi xuống ở bên người nàng: "Tòa nhà muội không ở
kia, cho ta thuê được không?"
Hiện tại tòa nhà này của Cố gia là Hoàng Thượng thưởng,
trước khi dọn vào, bọn họ đã mua một tòa nhà.
"Giữ cho huynh đó." Trần Bảo Âm mỉm cười: "Vẫn luôn không
cho người ta thuê đâu."
Nhà không người ở, thời gian lâu rồi dễ dàng hỏng. Bởi vậy tuy
chưa thuê, lại thường xuyên gọi người hầu qua quét tước.
"Thật sáo?" Trần Nhị Lang nghe xong, lập tức cảm động hỏng
rồi: "Bảo Nha Nhi, muội thật tốt với nhị ca."
Việc này vẫn là hơn hai năm trước, Trần Nhị Lang đưa Đỗ Kim
Hoa tới thăm Bảo Nha Nhi, đã nhắc qua với Bảo Nha Nhi. Không
nghĩ tới, muội muội vẫn luôn giữ cho hắn.
"Sao? Tới kinh thành?" Tôn Ngũ Nương lấy hạt dưa ném vào
sau gáy của hắn: "không phải chàng nói với ta rồi sao, Trần Nhị
Lang, chàng đánh chủ ý gì?"
Trần Nhị Lang quay đầu, cười hắc hắc: "Kinh thành không tốt
sao? Nàng không muốn tới sao?"
Tôn Ngũ Nương nào có không muốn tới? Đại tẩu đã tới kinh
thành, cả nhà đều đã tới kinh thành, chỉ có nàng chưa đến thôi.
Lúc trước Bảo Nha Nhi sinh hài tử, nàng cũng muốn đến, nhưng
đại tẩu và hài tử muốn người chăm sóc, nàng cũng chưa tới.
Nàng cũng chính là người tâm rộng, không so đo. Đổi tức phụ
khác đã sớm chửi đổng. Tôn Ngũ Nương nghĩ thầm, hừ một
tiếng: "Chúng ta tới kinh thành, Kim Lai Ngân Lai thì sao?"
Trần Nhị Lang nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732550/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.