"Tỷ tỷ, Trương tướng quân tới." Nàng đi vào trong viện, nâng
giọng nói.
Cố Thư Dung đang mang theo bảo đản nhi buộc nối hoa, nghe
vậy sửng sốt, đứng lên nói: "Hắn tới làm cái gì?"
"Tặng một xe dưa hấu." Trần Bảo Âm nói: "Ta giữ hắn lại ăn
cơm không?"
Hiện tại chưa tới giờ cơm, nhưng Trương Cẩn Nhược tới, ngồi
xuống nói chuyện một lát cũng sắp đến trưa.
"Đều được." Cố Thư Dung nói.
Trần Bảo Âm cười nói: "Vậy ta giữ hắn lại."
Cố Thư Dung thu tầm mắt lại, cúi đầu tiếp tục dạy bảo đản nhi
buộc nối hoa, trong lòng suy nghĩ, sao hắn còn tưởng lời khách
sáo thật, thường lui tới?
Hắn là tướng quân, Cố gia bọn họ chỉ là tiểu quan. Tuy Cố
Đình Viễn là Trạng Nguyên lang, nhưng một khoa cử nào mà
không thi ra một Trạng Nguyên lang? Đặt ở kinh thành, không
hiếm lạ.
"Hài tử quá đáng thương." Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Thư Dung chỉ
có thể cho là do hắn muốn có người nhà để đi lại. Lắc đầu, trong
lòng thở dài một tiếng.
Trương Cẩn Nhược được hạ nhân dẫn đi vào, chắp tay nói: "Cố
phu nhân, a tỷ."
Hôm nay hắn thay đổi trang phục, không giống lần trước mặc
cẩm y vân ủng như vậy, lần này mặc bố y giày vải, rất là mộc
mạc.
Nhưng trang phục mộc mạc này không che giấu nổi hắn tú lệ
đĩnh bạt chút nào, trên người hắn có loại thanh cao và tản mạn
của con cháu thế gia, như vải thô bọc ngọc thạch, vẫn luôn bắt
mắt.
"Sao hôm nay ngươi tới?" Cố Thư Dung hỏi.
Trương Cẩn Nhược cười nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732570/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.