Coi nàng hiếm lạ tham gia tiệc ngắm hoa rách này làm gì? Ánh
mắt đảo qua hành lang hai bên ao, cùng với hoa sen nở rất thanh
lệ. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ có vườn tu sửa đến xinh đẹp,
trồng trọt một hồ hoa sen.
Phùng phu nhân nhìn bóng dáng nàng, sắc mặt hơi u tối.
Hôm nay vốn định chế nhạo Trần Bảo Âm một trận, lại không
nghĩ rằng, một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Lại để cho
nàng dìm xuống, ai ngờ người sa cơ thất thế này sẽ nói ra lời như
vậy.
"Ta hơi không khoẻ, cũng cáo từ." Từ Lâm Lang đứng lên, gật
đầu với Phùng phu nhân, chậm rãi đi xuống bậc thang.
Nàng đi không nhanh, có một khoảng cách với Trần Bảo Âm,
nhìn cũng không giống đi theo Trần Bảo Âm.
Sắc mặt Phùng phu nhân lạnh lùng, nói: "Người sa cơ thất thế
chính là người sa cơ thất thế!"
Mọi người không biết nàng nói chính là Trần Bảo Âm, hay là Từ
Lâm Lang, hoặc là hai người đều có.
Tĩnh lặng, mở ra đề tài một lần nữa: "Điểm tâm ở chỗ tỷ tỷ, ăn
lạnh mềm mại, bỏ thêm cái gì vậy?"
Phùng phu nhân nghe xong, rốt cuộc âm u trên mặt lộ ra chút
sáng, đáp: "Không phải vật gì hiếm lạ, cũng chỉ là một chút..."
*
Sau khi đi ra đình bát giác, Từ Lâm Lang vẫn cứ không xa
không gần mà đi ở sau Trần Bảo Âm.
Mãi cho đến khi rời khỏi Phùng phủ.
Trần Bảo Âm mới dừng bước chân lại, nói với nàng ta: "Cảm
ơn."
Từ Lâm Lang ở phía sau, Phùng phu nhân dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732652/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.