Ai mà không biết, đã từng là Từ tứ tiểu thư, kiêu căng tùy
hứng, không học vấn không nghề nghiệp?
"Ngươi sẽ không muốn hạ độc với ta chứ?" Đột nhiên, Giang
Diệu Vân phục hồi tinh thần lại, cả người giật mình một cái, cảnh
giác nhìn người bên cạnh: "Ta nói cho ngươi, ta không ăn!"
Khác đều dễ nói, nhưng cho những đồ này vào miệng, Giang
Diệu Vân rất cẩn thận, hôm nay mặc kệ Trần Bảo Âm chuẩn bị cái
gì, nàng đều sẽ không chạm vào một miếng.
Mặt Trần Bảo Âm đầy ý cười, miệng lưỡi thân mật: "Động cái
đầu ngươi, Giang nhị tiểu thư, ta dám gian lận với ngươi sao?"
Đúng vậy.
Giang Diệu Vân thầm nghĩ, lấy thân phận hiện tại của Trần Bảo
Âm, nếu dám động tay chân với nàng ta, vậy thật sự là ngại
mạng quá dài.
Từ từ! Nàng đột nhiên phản ứng lại, căm tức nhìn qua: "Ngươi
nói ta không có đầu óc?"
Hay lắm! Mời nàng ta tới làm khách, còn muốn mắng nàng ta
không có đầu óc! Giang Diệu Vân tức giận rút tay về, xoay người
muốn đi.
"Ta đều không có mở mắt xem thường mà?" Trần Bảo Âm
hoàn toàn không phủ nhận, đi kéo tay nàng ta, trên mặt cười
khanh khách: "Ngươi tức giận làm cái gì?"
Lúc trước hai người khắc khẩu, Trần Bảo Âm đều là một bộ
dáng mắt cao hơn đầu, xem thường, mắng nàng ta không đầu
óc.
Lúc này, nàng chính là nhẹ nhàng ông nhu, ngọt ngào, khiến
đầu nhỏ của nàng ta chấn động.
"..." Giang Diệu Vân.
Nàng ta muốn đi, lại không cam lòng.
"Bên trong hai chúng ta, chỉ có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732663/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.