Giang Diệu Vân lại rất cao hứng. Nàng không thiếu bạc, hai bộ
đầu diện mà thôi, hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng buộc
những người khác chảy máu theo, nhìn bộ dáng đau đứt ruột của
các nàng, lại làm cho nàng cao hứng không thôi.
Nhìn xem, nàng đã sớm nói qua, Trần Bảo Âm trở về, trong
kinh sẽ náo nhiệt hẳn lên.
Lễ vật mọi người tặng Trần Bảo Âm sẽ lục tục đưa đến cửa.
Chỉ có Thôi Như Thảo đáp ứng sau khi tan tiệc sẽ dẫn nàng đến
phường Ngọc Tú, bởi vậy sau khi tan tiệc, Trần Bảo Âm leo lên xe
ngựa của Thôi Như Thảo.
Dọc theo đường đi, Thôi Như Thảo nửa câu cũng không có,
sắc mặt lạnh lùng, cũng không thèm nhìn Trần Bảo Âm.
Hai người vốn không có giao tình, hôm nay lại mất mặt trên
người Trần Bảo Âm, nàng căn bản cũng không muốn nhìn nàng
một cái.
Rất nhanh, xe ngựa dừng ở cửa phường Ngọc Tú.
"Vậy ta liền cung kính không bằng theo mệnh." Trần Bảo Âm
nói, xuống xe ngựa, đi vào Ngọc Tú phường.
Tiểu nhị nghênh đón: "Khách quan, mời ngài vào bên trong."
Trần Bảo Âm khoanh tay trước người, cằm khẽ nhếch lên:
"Đem mẫu đắt nhất của các ngươi trình lên cho ta."
Ngoài cửa, Thôi Như Thảo trong xe ngựa nghe được câu này,
nắm chặt khăn tay trong tay!
Tiện nhân! Trong lòng mắng nàng.
Trần Bảo Âm không biết xấu hổ, Giang Diệu Vân cũng là một
tiện nhân.
Mắng Giang Diệu Vân, còn có rất nhiều người. Bữa tiệc hôm
nay, hầu như tất cả mọi người mắng cô ấy. Vốn là, tặng đồ cho
Trần Bảo Âm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732665/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.