Hắn không phải là lần đầu tiên bị nhắm vào, tính tình tốt cũng
nên có mức độ, nếu không người khác cho rằng hắn là bùn đất,
cũng không có lợi cho thanh danh của hắn.
Huống chi, Hoàng Thượng còn nhìn chằm chằm. Hoàng
Thượng vừa điểm hắn làm trạng nguyên, chính là coi trọng hắn.
Nếu hắn tầm thường, chỉ sợ sẽ khiến Hoàng Thượng thất vọng.
"Chúng ta không nên về nhà trước." Cố Đình Viễn không nói
nhiều, bảo nàng biết hắn chịu ủy khuất, lừa gạt một chút đau
lòng là đủ rồi, cần gì phải khiến nàng lo lắng chứ? Vì vậy, nói:
"Chúng ta cùng đi nghe hí kịch? Về nhà sớm, còn phải giải thích
cho tỷ tỷ."
Trần Bảo Âm tất nhiên cảm thấy kinh hỉ: "Được!"
Hai người vừa nói vừa cười, đi về phía hí phường.
Giang phủ, Giang Diệu Vân hối hận, tính toán phái xe ngựa
đưa Trần Bảo Âm về nhà, lại nghe được tin Cố Đình Viễn tới đón
nàng.
"Thật vậy?" Nàng ta cau mày.
Hạ nhân trả lời: "Đúng vậy, Cố đại nhân kia mặc công phục,
sóng vai với Cố phu nhân, rất thân mật, tiểu nhân sẽ không nhìn
lầm."
Trừ phi Trần Bảo Âm trộm người. Nhưng làm sao có thể? Ban
ngày ban ngày, nàng điên rồi mới làm như vậy.
Cho nên, đích thật là Cố Đình Viễn tới đón nàng. Một cỗ tâm
tư nói không rõ ràng, ở trong lồng ngực bắt đầu khởi động. Giang
Diệu Vân không khỏi dựa vào giường, xuất thần. Ngày sau, đợi
nàng gả cho người khác, phu quân cũng sẽ đối xử với nàng như
thế sao?
Trần Bảo Âm và Cố Đình Viễn đi ra khỏi hí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732674/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.