"So với tiền du nhỏ, ta càng thích hoa hòe hơn, từng chuỗi hoa
hòe, cầm liềm cắt xuống, đầy một giỏ, chiên rồi nấu canh, hương
vị phải thật sự rất thơm."
Trong hoa viên yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió, làm nổi
bật âm thanh nói chuyện của Trần Bảo Âm vô cùng rõ ràng, chỉ
nghe nàng tiếp tục nói:
"Mùa đông tuyết rơi, cả thôn đều trắng xóa, chân giẫm xuống,
có thể không qua mắt cá chân, ọp ẹp, rất thú vị. Ta nói với nương
một tiếng, có thể mang theo các cháu trai, cháu gái, đi làm người
tuyết."
"Qua năm mới, chính là Tết Nguyên Tiêu. Biển đèn núi, rực rỡ
chói mắt. Ăn bát bánh trôi, mua một đồ chơi làm bằng đường*,
theo dòng người bắt đầu khởi hành, cực kỳ náo nhiệt."
*đồ chơi làm bằng đường: dùng đường loãng thổi thành hình
nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn
Nàng càng nói càng chậm, giống như nhớ lại những hơi thở
tràn ngập tự do và niềm vui.
Đám người Giang Diệu Vân nghe, hâm mộ đến siết chặt khăn
tay, nước miếng đều muốn chảy xuống. Chơi nước đánh bắt cá?
Đánh du tiền cắt hoa hòe? Đạp tuyết làm người tuyết? Không có
nô tỳ đi theo, tùy ý đi dạo phố? Nàng dựa vào cái gì?
Vốn tưởng rằng nàng đi chịu khổ, ai ngờ nàng... Trong lòng
thậm chí có chút ghen tị.
"Ai." Trần Bảo Âm lần nữa cảm thán: "Hiện giờ ta gả cho người
khác, phu quân làm quan, ta không thể trở về nông thôn nữa,
sống một cuộc sống tự do tự tại."
Lời này khiến người ta nghe xong, hận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732676/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.