Nàng nhìn vào gương, nhìn trái và phải. Mặc gì bây giờ? Tất cả
đều chỉ có những bộ trang phục này. Tất cả gộp cùng một chỗ,
cũng so ra kém một kiện của người khác.
Mà khi xe ngựa của Giang Diệu Vân đến đón, Trần Bảo Âm
nhìn thấy nha hoàn tiếp nàng mặc váy sa thạch tươi đẹp, trên lỗ
tai đeo ngọc châu, trên ngón tay đeo mấy cái nhẫn bảo thạch, vẻ
mặt nhất thời ỉu xìu.
Một nha hoàn, ăn mặc còn tốt hơn nàng.
Nhưng khí chất của nàng phải cao hơn. Giang Diệu Vân muốn
nhìn nàng phẫn nộ, chật vật, nàng càng không cho nàng xem.
Khi xe ngựa chạy vào Giang gia, rất thuận lợi.
Nhưng sau khi đến nơi, Trần Bảo Âm liền bị lạnh nhạt ở phòng
khách: "Tiểu thư nhà ta mời Cố phu nhân chờ một lát."
Giang Diệu Vân muốn trang điểm thật tỉ mỉ, nàng có mấy hộp
trang sức có thể lựa chọn, có mấy chục bộ y phục có thể phối
hợp, một canh giờ cũng không đủ.
Trần Bảo Âm sớm đoán được sẽ như thế, nàng ngồi ở trong
phòng khách một mình, rũ mắt không nói.
Bên ngoài phòng khách, tiểu nha hoàn không hiểu chuyện nói
chuyện. Thanh âm không lớn, nhưng đủ người bên trong nghe rõ
ràng:
"Đó chính là thiên kim giả Từ gia đuổi ra ngoài?"
"Mới đuổi ra ngoài bao lâu, đã không còn là thiên kim tiểu thư
nữa, quy củ quên thật nhanh."
"Nghe nói trước kia nàng ấy quy củ đã học không tốt."
"Phốc, có người trong lòng liền... Còn vị thiên kim chân chính
kia, quy củ học tốt như vậy thì sao?"
Cứ bàn tán xôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732679/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.