Trần Bảo Âm lấy thiệp mời ra, nói: "Chưa kịp." Nhưng ngày
mốt trong yến tiệc ngắm hoa, cũng không dễ nói. Ngoại trừ Giang
Diệu Vân, trong kinh thành cùng nàng không hợp nhau người, có
rất nhiều. Với tính tình Giang Diệu Vân, đến lúc đó sẽ mời người
nào, nghĩ cũng biết.
Cố Thư Dung có chút lo lắng, nhìn tấm thiệp mời tinh xảo kia,
nói: "Nếu không, ngày đó muội đừng đi nữa? Thôi, nói là bị bệnh,
thân thể không khỏe."
"Tránh thoát lần này, còn có lần sau." Trần Bảo Âm cúi đầu:
"Đi là được rồi."
Đáng lẽ nàng nên biết trước.
Một lần nữa trở lại kinh thành, ân oán đã từng không biến
mất, bị thời gian và khoảng cách chôn vùi chỉ là một loại ảo
tượng. Gió thổi tới, ân oán tất cả đều nổi lên.
Trách chỉ trách nàng trước kia không biết làm người, không có
tỷ muội giao hảo chống đỡ cho nàng.
"Ai." Lần đầu tiên Trần Bảo Âm có chút hối hận, trốn trong
chăn rầu rĩ không vui.
Cố Đình Viễn đi xa trở về, nghe Cố Thư Dung nói chuyện này.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cố Thư Dung sốt ruột lại không có
biện pháp, khó chịu dậm chân.
Cố Đình Viễn nói: "Đệ đi nói chuyện với nàng ấy."
"Ài, đi đi." Cố Thư Dung vội vàng nói.
Cố Đình Viễn đi vào phòng, liền thấy trong phồng lên một
bóng người, đáy mắt hắn tối lại một chút, rất nhanh lại khôi phục
thành bộ dáng ôn hòa bình thường.
"Ngủ rồi?" Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn.
Trong chăn truyền đến một tiếng rầu rĩ: "Không có."
"Ta đã nghe tỷ tỷ nói." Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732682/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.