"Tỷ tỷ biết không thể giấu đệ." Cố Thư Dung nói.
Nàng cúi đầu vuốt lưng chú chó nhỏ màu vàng, bộ lông ấm áp
khiến lòng nàng vừa đau vừa mềm mại.
Nàng biết mình không thể giấu đệ đệ, nhưng nàng vẫn nghĩ,
có thể giữ nó càng lâu càng tốt. Nàng không muốn làm đệ đệ khó
xử, đã quyết định nếu là gặp được một gia đình không tệ lắm sẽ
gả đi, chỉ là còn chưa hạ quyết tâm.
Nàng sẽ hạ quyết tâm. Còn không phải là gả chồng sao? Có gì
lớn lao đâu. Sau ngần ấy năm, nàng đã sống qua những ngày
khó khăn nhất, vậy còn điều gì mà nàng không thể vượt qua?
"Tỷ tỷ." Cố Đình Viễn gọi một tiếng: "Sau khi phụ mẫu rời đi,
chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Không có tỷ tỷ thì sẽ không
có đệ, tâm nguyện lớn nhất trước kia của đệ chính là trở nên nổi
bật, để tỷ tỷ sống một cuộc sống thật tốt."
Cố Thư Dung cảm động: "A Viễn."
"Thế nhưng, tỷ tỷ có tâm sự lại không nói với đệ." Cố Đình
Viễn nhìn nàng nói: "Tỷ tỷ không tin đệ, hay là coi đệ như người
ngoài?"
"Không phải!" Cố Thư Dung cắn môi phản bác: "A Viễn, tỷ..."
"Không muốn liên lụy đệ? Không muốn làm đệ khó xử?"
Cố Thư Dung không biết nên nhẹ nhõm hay cười khổ, nàng cúi
đầu chạm vào miệng con chó nhỏ màu vàng, con chó nhỏ màu
vàng quay sang liếm tay nàng.
"A Viễn." Đột nhiên đáy lòng dâng lên một loại xúc động, Cố
Thư Dung nhịn không được nói: "Tỷ muốn sống với Kim Quất!"
Kim Quất là tên của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732726/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.