Đỗ Kim Hoa khẽ cười một tiếng: "Sao? Bà không phải là lão
thái bà sao?" Mỗi ngày đều bị người ta gọi là lão thái thái, thật
đúng là gọi ra tôn quý!
Triệu lão thái thái tức giận không chịu nổi, muốn lý luận với
bà, Trần Bảo Âm hắng giọng, nói: "Triệu lão thái thái, ta gọi người
một tiếng lão thái thái." Bà ta là trưởng bối, lại là cố chủ, Trần
Bảo Âm cần phải khách sáo đối với bà ta.
Nhưng Đỗ Kim Hoa thì không cần, bọn họ là người bình đẳng,
Đỗ Kim Hoa lại không hiếm lạ bà ta cái gì, gọi bà ta một câu lão
bà tử thì sao chứ?
"Bà cứ chờ cho ta!" Triệu lão thái thái trừng mắt nhìn Đỗ Kim
Hoa một cái: "Lúc này ta không có thời gian cãi nhau với bà!"
Nhìn về phía Trần Bảo Âm, ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn: "Ngươi
giải thích cho ta!"
Lời giải thích làm cho bà ta không hài lòng thì bà ta sẽ không
đồng ý!
Trần Bảo Âm lập tức nói: "Người nói, đến bây giờ người bỏ sức
ra đều là người. Vậy ta hỏi người, hơn một tháng nay, Triệu công
tử đi ra ngoài bao nhiêu lần?"
Triệu lão thái thái suy nghĩ lại một lúc, nhi tử có đi qua trấn
nhưng theo gia phó nói, đại gia chỉ uống rượu ăn cơm cũng
không làm gì khác.
"Đó là do ta quản giáo!" Bà ta dùng sức chống nạnh: "Ta để
cho gia phó đi theo giữ nó!"
Trần Bảo Âm không nhanh không chậm lại nói: "Chẳng lẽ trước
khi người mời ta thì chưa từng quản giáo, chưa từng để gia phó
giữ sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732793/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.