Đại ca chăm lo cho hắn! Trần Nhị Lang có thể không vui sao?
Quyết định chờ mình kiếm được tiền cũng chăm sóc đại ca như
vậy.
Tôn Ngũ Nương đương nhiên càng vui mừng! Một đống này,
bắt mắt một cái liền so với ba bảy còn nhiều hơn! Nàng rất vui
mừng, mang theo tiền xu, liền nháy mắt với Trần Nhị Lang: "Đi
thôi, đi thôi, ngày mai còn phải dậy sớm đánh xe." Về nhà đếm
tiền thôi!
"Được, được." Trần Nhị Lang đứng lên, cười đến khóe miệng
nhếch đến bên tai: "Phụ thân, mẫu thân, Bảo Nha Nhi, đại ca đại
tẩu, chúng ta về phòng trước."
Đỗ Kim Hoa bĩu môi: "Về đi."
Tiền Bích Hà cũng đã cất tiền đi, đứng dậy nói: "Phụ thân,
mẫu thân, Bảo Nha Nhi, chúng ta cũng trở về phòng."
"Đi đi." Đỗ Kim Hoa nói.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai phu thê già và Trần Bảo
Âm.
"Tính phần của con đi" Đỗ Kim Hoa buông túi tiền đang nắm
chặt ra, một lần nữa đổ trở lại bàn, đá Trần Hữu Phúc: "Cầm dây
thừng tới đây."
Bà sẽ xâu số tiền này lại thành từng xâu một.
Trần Hữu Phúc đi lấy dây thừng, Trần Bảo Âm một lần nữa mở
sổ sách ra, nhìn lên sổ sách, cười nói: "Mẫu thân còn dám cho
con tiền sao? Không sợ con lại phá của ư?"
Lần trước nàng mua kem bôi mặt đã bị Đỗ Kim Hoa cằn nhằn
rất lâu, tức giận còn đánh nàng. Mặc dù cách một chiếc áo bông
dày đấm không đau.
"Con còn dám mua đồ lung tung thử xem!" Đỗ Kim Hoa hung
hăng trừng mắt nhìn nàng một cái.
Trần Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732798/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.