Co ro trong bụi cỏ, ôm đầu gối, đôi mắt lạnh lẽo. Nàng ấy
cũng là con người, là con người sống sờ sờ, nếu bảo nàng ấy ở
trong nhà không được ra ngoài, hàng ngày đối mặt với rổ kim chỉ,
với bếp củi thì nàng ấy không thể sống nổi.
"Cố gia tỷ tỷ?" Một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền
đến, mang theo nghi hoặc: "Sao tỷ lại ngồi ở đây?"
Cố Thư Dung quay đầu lại nhìn thấy nữ tử mà đệ đệ thích
đang đi từ trên xuống. Nàng ấy vội vàng đứng dậy nói: "Không có
việc gì, ta ngồi đây thôi."
Nhưng vành mắt nàng ấy đỏ hoe, Trần Bảo Âm nhìn thấy, có
chút nghi hoặc, nàng ấy gặp khó khăn gì sao? Nghĩ tới đây, nàng
đi tới, vén vạt váy ngồi xuống: "Ngồi ở chỗ này? Muốn ngắm
phong cảnh sao? Muội cũng cảm thấy phong cảnh nơi này rất
tốt."
Nàng về nhà xí, lúc đi tới thì nhìn thoáng qua mặt sông.
Lúc này trời rất lạnh, mặt sông đóng băng, nhiều hài tử không
nghe lời người lớn khuyên mà xuống mặt sông chơi đùa. Bọn nhỏ
gầy guộc đến mức người lớn cũng không thể tưởng tượng nổi, có
những đứa trẻ đào hố dưới mặt băng để bắt cá. Mặt băng có đục
được không? Nếu bị vỡ thì người sẽ ngã xuống!
Mới liếc nhìn hai lần như vậy, lập tức nhìn thấy một dáng
người đang ôm gối ngồi trong bụi cỏ. Trong lòng tò mò nên nàng
bước đến xem thử.
"Đúng vậy." Cố Thư Dung thấy nàng ngồi xuống, nghĩ nghĩ, lại
lần nữa ngồi xuống. Nàng ấy ôm đầu gối nhìn chú chó nhỏ màu
vàng trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732823/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.