Là thật vậy chăng? Hán nói sẽ là thật vậy chăng? Han sẽ chung tình với nàng sao? Nàng lại cảm thấy vui sướng, lan lội qua lại, trong lồng cứ như ma trận. Có người thích nàng, không bởi vì nàng là hầu phủ thiên kim, chỉ là thích nàng. Mặt chôn ở trong chăn không có ai thấy được, Trần Bảo Âm cần môi, sắp cười thành tiếng.
Cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng ló đầu từ trong chăn lo ra, nhìn thật lâu không có chớp mắt.
Tâm trạng khẩn trương từ từ bình tĩnh lại. Nàng thì đầu ra khỏi chăn ngước nhìn bầu trời đen kịt, hồi lâu không chớp mắt.
Tại thị trấn Hoa Lê.
"A Viên, sao còn chưa ngủ?" Cố Thư Dung khoác ảo đứng ở cửa, nhìn đệ đệ đang chấp tay sau lưng đứng ở trong viện, ngấng đầu nhìn trăng: "Làm sao vậy? suy nghĩ gì thế?"
Cố Đình Viễn xoay người, lộ ra vẻ tươi cười: "Đang suy nghĩ ngày mai mang cái gì đến Trần gia."
Bảo Âm đã không từ chối hắn ta. Nàng sẽ không từ chối hán cho đến khi hắn làm nàng ấy thất vọng.
Nếu han muốn gặp nàng, hắn có thể đến thôn Trân gia. Làm sao mà không vui được chứ. Hơn nữa, hắn đã hoàn thành những hối tiếc của kiếp trước, để nàng biết được sự chân thành của mình. Hôm nay quả thực là một ngày cực kỳ đẹp trời, hắn vô cùng quý trọng, miễn cưỡng đi ngủ.
"Vậy ngươi đã nghĩ tới chưa?" Thấy hắn chăm chú như vậy, Cố Thư Dung cũng không có khó chịu. Đệ đệ bên trái và bên phải đều là những người đáng tin cậy và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/854536/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.