"Con quá to gan rồi!" Đỗ Kim Hoa muốn cho nàng một bàn tay, cuối cùng chỉ võ nhè nhẹ trèn chăn: "Sao con có lá gan to như thể? Con tham một trăm mẫu đất kia làm gì? Người trong nhà thiếu con chuyện ăn uống sao? Hay là con chê nhà ta nghèo..."
Phía sau bà khong muốn nói, cũng cũng không nói ra được, bởi vì hai cánh tay của khuê nữ đang che lên miệng bà, còn thut thít rơi nước mat khóc òa lên.
Đỗ Kim Hoa không nói được nữa, kéo hai cánh tay nàng ra, giáo huấn: "Khóc cái gì mà khóc." Vừa nói vừa cầm tay áo lau nước mắt cho nàng.
Trần Bảo Âm trực tiếp nhào trên người bà, mặt vùi vào hõm vai bà: "Nương! Hức hức hức!"
"Gon chỉ muốn nương sống tốt hơn chút thôi."
"Lão thái bà họ Triệu kia thật đáng hận, thế mà bắt nương phải uống rượu phạt. Bà ta dựa vào đâu chứ?"
"Nương con vừa tốt bụng vừa xinh đẹp, là lão thái thái tốt nhất trên đời này, con muốn thái thái cũng được làm địa chủ, sống tốt hơn bà ta."
Đứa nhỏ này! Đứa nhỏ này! Đỗ Kim Hoa chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng nước đường chảy vào, sao có thể có đứa nhỏ khiến người ta yêu thương đến thế? Đỗ Kim Hoa đã nghe qua khá nhiều lời như vậy. Khi còn là đứa bé như Trân Đại Lang nàng cũng sẽ ôm đầu gối bà, nói lời dễ nghe để lấy lòng bà.
Đứa bé kia thật sự rất tốt, dù không thực hiện được. Nhưng mà Bảo Y Nhi nói cái gì thì con bé cũng có thể làm được!
"Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/854565/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.