Trần Bảo Âm còn chưa từng bi ai đánh mạnh như vậy, xoay đầu, oan ức ba nói: "Nương, con vừa trở về, đã bị đánh lần lượt rồi."
Lời còn chưa nói vài câu, đã bị đánh!
"Bởi vì con thiếu đánh!" Đỗ Kim Hoa cả giận, nghe xem nàng nói cái gì, không hết giận lại cho nàng hai cái: "Xem con cãi lại không ngăn cản không!"
Trần Bảo Âm rụt rụt, thành thật nói: "Không dám"
Đỗ Kim Hoa xô đẩy nàng một phen, ngồi xuống, mở lòng bàn tay: "Chính là ngọc bội này? Công tử kia nói, con gặp chuyện có thể đi cầu hắn?"
Trần Bảo Âm cúi đầu, nhìn miếng Dương Chỉ Ngọc trong tay Đỗ Kim Hoa kia, đây là một miếng ngọc Hoắc Khê Ninh đeo rất nhiêu năm, rất là trân ái.
"Vâng." Nàng dời đi tâm mắt: "Nương, chuyện này vẫn không cần cầu hắn."
Đỗ Kim Hoa ngừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng: "Sao? con có biện pháp?"
"Hiện tại còn chưa có." Trần Bảo Âm nói: "Triệu gia còn chưa tới cầu hôn, không rõ ràng con đường của bọn họ lắm. Khi nào bọn họ mở miệng, chúng ta mới dễ ứng đối."
Đỗ Kim Hoa tưởng tượng, ngược lại cũng đúng. Hiện giờ chỉ nghe đại thẩm tử nói, Triệu gia bên kia còn chưa có động tĩnh. Vạn nhất không phải thì sao?
"Vậy, nếu bọn họ thật sự coi trọng con, làm sao đây?"
Trần Bảo Âm hơi rũ mắt xuống, có chút không vui. Đây không phải là sinh sự vô cớ sao?
Vốn dĩ Đỗ Kim Hoa đã tự thu xếp hôn sự cho nàng, muốn định ra chung thân của nàng. Triệu gia bỗng nhiên xuất hiện, giống như còn không phải kẻ lừa đảo, mặc kệ kết quả như thế nào, Đỗ Kim Hoa đều sẽ nghĩ mà sợ, muốn nhanh chóng định ra hôn Sự của nàng —— nàng đã hẹn ước với người, người khác còn theo dõi nàng sao?
Triệu gia, bà đọc thâm trong lòng, dùng sức xé tay áo, lệ khí lan tràn, nâng đôi mắt lên, nói: 'Không đồng ý là được."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.