"Nhớ kỹ chưa?" Nói xong một hồi, miệng Đỗ Kim Hoa đều khô lại, nhìn khuê nữ trầm mặc không hé răng, nhẹ nhàng đánh nàng một cái.
Trân Bảo Âm nâng mắt nhìn bà, ánh mắt rất thành thật: "Nương, con không nhớ được."
Quá nhiều.
Nàng căn bản không làm được.
Đô Kim Hoa trầm mặc, và cũng cảm thấy mình yêu cầu quá nhiều, thậm chí và cũng chưa gặp ai chân chính làm được những thứ này. Nhưng, Bảo Nha Nhi của bà tốt như vậy, nên được mọi người thích. Mà nếu muốn tất cả mọi người thích, không tránh khỏi lại tốt hơn mới đúng.
"Bảo Nha Nhi, đừng trách nương yêu cầu nhiều." Miệng lưỡi bà khô khốc: 'Làm được càng nhiều, có được càng nhiều."
Muốn lâu đài hòa thuận, đứng vững chân ở nhà chồng, được công công bà bà thích, nam nhân yêu thương sủng ái, bọn nhỏ kính yêu, hạnh phúc an ổn đến tóc trằng xoá, bà chỉ yêu cầu làm được những việc đó.
"Nương." Ánh mắt Trần Bảo Âm ôn nhu nhìn bà: "Con không có lòng tham." Nắm lấy tay Đö Kim Hoa: "Con không cần được nhiều như vậy."
Nàng ngay cả nam nhân đều không nghĩ muốn.
Cần gì phải hiên huệ, hiếu lý lẽ, rộng lượng, ôn nhu?
Đỗ Kim Hoa không biết ý nghĩ trong lòng nàng, giật mình, nói: "Cũng đúng." Là bà có lòng tham, Bảo Nha Nhi không cần làm nhiều như vậy.
Nếu người cuối cùng bà chọn được là Cố Đình Viễn, vậy càng không cần miễn cưỡng mình, đến lúc đó ngay cả công công bà bà nàng đều không có.
Mà nhìn Cố Đình Viễn là tính tình săn sóc, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/854601/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.